Ngày xửa ngày xưa, tại một làng quê việt Nam. Ta có một đôi nam nữ yêu nhau và họ thệ nguyện trọn đời bên nhau. Nhưng cuộc đời không đơn giản chút nào. Vừa làm lễ thành hôn chưa bao lâu, hương sắc đang mặn nồng thì nàng thọ bệnh bất thường qua đời. Nhớ lời thề xưa chàng không chôn cất mà vẫn ôm ấp như khi nàng còn sống. Thân thể nàng phân hủy và chàng cũng mang mùi hôi thối như thế không chịu nổi. Xóm làng làm cho chàng một chiếc bè khiêng cả giường và thân xác nàng xuống giúp cho chàng lương thực khô rồi chàng theo dòng sông và ra đi. Ngày đi đêm nghỉ, chàng vẫn ôm ấp nàng như vậy. Lạ lùng thay, thân nàng không phân hủy và từng ngày hoàn phục lại như xưa nhưng không nói năng cử động mà thôi. Trên cung trời 33 ngai vàng của ngài rung động. Ngài quán chiếu thế gian và thương cho chàng trai đa tình nên thị hiện xuống trần chỉ cho chàng trai chích vào ngón tay mình và nhỏ vào miệng nàng 3 giọt máu tức thì nàng hồi sinh. Vợ chồng lên bờ và nằm ngũ trên thảm có để mai vào làng kiếm việc làm. Tại bến cảng có một thương nhân giàu có thấy cô nàng vợ anh chàng thanh niên nầy quá đẹp nên lên khèo nàng ta dậy cho nàng nhiều bạc vàng đưa nàng xuống thuyền vội nhổ neo ra đi. Trên đường đi nàng được hưởng sự chiều chuộng và thọ hưởng dục lạc đủ thứ nên quên hẳn người chồng nghèo khó. Chàng thanh niên trước sau như một quyết chí tìm cầu và chàng tìm thấy nàng. Khó khăn lắm chàng mới được lên thuyền nhưng vợ chàng khuyên chàng trở về. Nay nàng không thể sống kham khổ như ngày xưa được nữa. Chàng lại cầu Đế Thích. Trời Đế thích dạy chàng hãy lấy lại chỉ ba giọt máu từ nàng mà thôi. Nàng cho là không có chi mới chích tay mình nhỏ ra ba giọt nhưng giọt thứ ba vừa nhỏ xuống là nàng cũng qua đời và xuất hồn đầu thai làm con muỗi với thân hình không có máu muốn sống phải đi chích người và vật. Và từ đó con người con vật không còn ai có thể thương kẻ phụ tình hút máu mình. Cho nên làm người sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Mong lắm thay.
THỊ NGUYÊN
0 comments