Chấp

Khi ta Chấp hay Cố chấp vào một điều gì đó, nó còn được gọi là Định kiến. Chính sự Chấp trước này đã làm chúng ta cứ mãi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ mà dẫn đến đau khổ. Nỗi khổ tâm dễ dàng nhận thấy nhất đó là ta cứ mãi vướng bận, đầu tư hầu hết những suy tư và thời gian cho việc nghĩ đến nó….


Vì là một mối nguy hại cần phải tránh nên đức Phật dạy chúng ta: “một là ta nên Phá chấp, hai là phải Xả chấp”. Đơn giản hơn về nghĩa Phá chấp đó là: Nếu ta có gì ràng buộc trong mới suy nghĩ thì chúng ta nên tìm cách xóa bỏ, phá bỏ nó đi, hay nhân gian thường gọi ”dẹp bỏ nó đi”. Còn đối với Xả chấp được hiểu là bỏ quên, đặt nó xuống, không suy nghĩ đến nó nữa…… dĩ nhiên nó sẽ không bám víu vào ta khi trên tay mình không cầm nó.

Trong cuộc sống, con người được tạo ra để yêu thương – Vật chất được tạo ra để sử dụng. Lý do làm cho thế giới này bị hỗn loạn, xói mòn niềm tin đó là chúng ta đã sử dụng sai mục đích của hai yếu tốt trên. Vật chất thì lại được yêu thương trong khi con người thì bị lợi dụng!

Thế giới ngày nay, rất cần những tình yêu sáng trong, cao thượng và vị tha. Sự tử tế được xuất phát từ sự trân quý và cách hành xử của từng đối tượng. Bạn đang sống trong một xã hội đầy đủ vật chất mà trong đó, lòng tham đắm sở hữu nhiều hơn nhu cầu thì niềm vui và an lạc làm gì tồn tại cùng lúc với bạn.

Ở đời, “Ta đối xử với người bằng tâm cố chấp mà mong người đối xử với ta bằng tâm ý hỷ xả là điều không bao giờ xảy ra” – Đây là lời dạy của một bậc Nhân sĩ!



Nguyên Linh.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang