Trong cuộc đời ai cũng có nhiều điều để
nhớ, nhưng có những kỷ niệm không thể nào phai. Tôi lớn lên trong một
gia đình có truyền thống áo lam, nơi tôi được khoác chiếc áo màu lam là
ngôi chùa Liên Hoa, tọa lạc trên một cái đồi đá; tự ai khắc cũng biết đó
là sự khó khăn rất nhiều. Anh em chúng tôi thường gọi đùa là “hoa sen
mọc từ đá”. Bao năm qua ngôi chùa ấy vẫn sừng sững hiên ngang thách thức
với phong ba. Đã có không biết bao nhiêu Huynh Trưởng GĐPT ưu tú được
đào tạo từ đây. Câu chuyện tôi kể sau đây là sự thật và là kỷ niệm không
thể nào quên trong suốt cuộc đời của tôi.
Năm 1975, sau biến cố
lịch sử của đất nước, chùa Liên Hoa không còn thầy trụ trì. Trước kia
Gia Đình sinh hoạt rất đông đúc, có hàng trăm Đoàn Sinh; sau ngày hòa
bình, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh ly tán. Tôi còn nhớ năm tôi 7 tuổi, vào
một buổi sáng mồng một tết, ba của tôi là Huynh Trưởng Nhật Nghĩa lúc đó
là Thư ký Gia Đình dắt tôi lên chùa. Điều khác lạ là không ai mặc áo
lam mà lên chùa chúng tôi mới thay đồng phục. Trên sân chùa có anh Liên
Đoàn Trưởng Nam Nguyên Vân nay là Bác Gia Trưởng cùng chị Không Liên là
Liên Đoàn Trưởng Nữ. Chánh điện chỉ còn có ba người.
Sau hồi chuông trống Bát
Nhã xóa tan cái tĩnh lặng, buổi lễ cầu an đầu năm bắt đầu, chắc chắn
rằng trong đời tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến buổi lễ nào ít người
như vậy lần nữa. Ba anh chị vẫn cử nhạc Trầm Hương Đốt. Chưa có lần nào
tôi thấy bài Trầm Hương Đốt lại hào hùng đến như vậy, Tiếp đến họ vẫn
đọc 5 điều luật của Huynh Trưởng, Ngành Thiếu và 3 điều luật Ngành Đồng
một cách tự nhiên. Sau này khi lớn lên tôi mới biết đó là buổi lễ lịch
sử hào hùng nhất mà tôi từng chứng kiến. Những Huynh Trưởng ấy không
muốn cho GĐPT Liên Hoa bị gián đoạn. Cũng từ hôm đó Gia Đình có thêm một
số anh chị cùng về sinh hoạt. Do thời cuộc, mọi người chỉ đi chùa vào
các ngày lễ sám, nhưng hầu hết các Đạo hữu Phật tử Liên Hoa từ bé đến
già đều thuộc 5 điều luật GĐPT và 3 điều luật Oanh Vũ.
Tiếp những năm sau đó,
mặc dù kinh tế khó khăn nhưng các anh chị vẫn luôn sách tấn, duy trì
sinh hoạt vào các ngày lễ sám, lặn lội khắp các nơi truyền khẩu nhau
những bài Phật pháp qua những buổi lễ cầu an, cầu siêu (lúc ấy hầu như
không có chư Tăng Ni). Nhiệt tình nhất là bác Cố Gia Trưởng Tâm Từ. Bây
giờ khi khó khăn gì chúng tôi đều lấy buổi lễ năm ấy để nhắc nhở nhau mà
vượt qua chướng duyên.
Liên Hoa của chúng tôi
là vậy đó, dung dị, chất phát, mộc mạc, cần cù nhưng cũng không thiếu
dũng khí. Những thuyền trưởng con tàu Liên Hoa năm ấy đã lèo lái, tùy
duyên bất biến trong gian lao khó khăn nhưng vẫn không bao giờ chệch
hướng. Chúng tôi thế hệ sau này vẫn noi tấm gương xưa của các anh chị để
giáo dục đào luyện lớp trẻ sau này.
Nếu ai có dịp về Liên
Hoa chúng tôi xin hãy ghé thăm, từ ngọn đồi ấy có một cội bồ đề đã cắm
sâu vào đá, lấy đá làm chỗ dựa mà vươn lên. Nó phải chăng là lý tưởng
Huynh Trưởng áo lam của các anh chị đã được trui rèn qua thử thách mà có
được. Xin một lần nữa cho chúng tôi mượn diễn đàn lam để tri ân các anh
chị đã hết lòng phụng sự cho đạo pháp, phụng sự cho nhà lam.
Bất chợt tôi nhớ đên câu nói “Dòng sông vẫn luôn chảy về xuôi, khi gặp vật cản nó không dừng lại mà tìm cách đi vòng”.
Tâm Pháp
0 comments