Em Nhuận Xuyên Nguyễn Ngọc Minh là cựu đoàn sinh Thiếu Nam của GĐPT Thiện Hoa 6. Cách đây vài năm, Minh có duyên đến sinh hoạt cùng với Thiện Hoa 6. Khi đó em từ Gia Lai vào Sài Gòn vừa học nghề vừa làm thợ bạc. Em rất năng nổ trong các sinh hoạt của Thiện Hoa 6. Gia cảnh của em ở quê rất khó khăn. Ba già yếu, gần như mất sức lao động vì bệnh tật. Mẹ thì vì một cơn bệnh đã cướp đi ánh sáng đôi mắt của mình. Các em thì nhỏ đang học ở quê. Em vừa học hết lớp năm đã xin phép ba mẹ nghỉ học để bớt gánh nặng gia đình, nhường phần học tập lại cho các em. Giã từ cặp sách, em bắt đầu công việc bán kem để phụ giúp gia đình. Khi lớn lên, em đã xin phép gia đình vào Sài Gòn học nghề thợ bạc, đó là đam mê từ nhỏ của Minh và em cũng hy vọng có nghề thợ bạc trong tay em mong sẽ đổi đời.
Vừa học vừa làm, hàng tháng em dành dụm gửi ít tiền về quê phụ ba mẹ, chăm lo các em học hành. Khó khăn là thế, nhưng Minh luôn “rộng rãi” với các em trong GĐPT và nhiệt tình với sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nam. Minh luôn hết lòng với GĐPT. Em luôn suy nghĩ và sử dụng nghề nghiệp của mình để phục vụ Áo Lam như làm huy hiệu hoa sen bằng bạc tặng anh chị em trong gia đình, làm bàn thờ di động để các em mang theo mỗi đợt cắm trại, đặt trong những mái lều của mình…
Những tưởng em sẽ ở lại Sài Gòn để lập nghiệp. Nhưng lần nữa, em phải trở lại gia đình ở quê vì sức khoẻ của ba em đang suy yếu, công việc nương rẫy không ai trông coi. Vậy là Minh tạm gác ước mơ, đam mê của mình để trở lại quê nhà, làm một anh nông dân chánh hiệu. Trong những ngày tháng làm anh nông dân, Minh vẫn không quên mái nhà Lam Thiện Hoa 6 của mình. Em thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm tin tức đơn vị và anh chị em Thiện Hoa 6. Có những lần, em dự tính ngày trở lại Sài Gòn tiếp tục niềm đam mê làm thợ bạc của mình, nhưng em chưa kịp thực hiện thì những vướng bận gia đình đã níu kéo em ở lại, không thể thực hiện ước mơ đổi đời, trở lại với Thiện Hoa 6.
Những lần được Minh báo tin sẽ trở lại Sài Gòn, chúng tôi rất trông mong, động viên em, nhưng khi được em báo tin lại không vào được, chúng tôi lại hụt hẫng. Có lần, chúng tôi đã dỗi hờn em vì những lần thất hứa như thế, vì em không mạnh dạn quyết định cho tương lai của mình.
Tuy không còn sinh hoạt ở đơn vị Thiện Hoa 6 chúng tôi nhưng Minh vẫn sinh hoạt với đơn vị GĐPT Thiện Tín tại Gia Lai đều đặn hàng tuần.
Giờ đây nghe em báo tin, cách đây ba ngày, lúc trời mưa, em đang làm việc thì trượt chân, cái máy xén bắp đã nghiền nát chân em, em không thấy chân mình đâu nữa. Em gọi người chở vào bệnh viện. Ở đây, bác sĩ đã quyết định “cưa” phần chân phải của em đến đầu gối. Nghe đến đây tim tôi như quặn thắt, như ai vừa cắt đi một phần cơ thể của mình. Em sẽ làm gì đây khi em đang là một nhà nông, tay chân rất cần cho công việc của mình.
Tôi chợt nhớ, cũng cách đây ba ngày, tự dưng tôi lại lấy vòng chuỗi của mình ra, đeo vào tay và cứ muốn niệm Phật. Tôi cứ niệm danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi cứ niệm, cứ đeo chuỗi mà cũng không biết vì sao như vậy. Thường thì ngày nào tôi cũng niệm Phật nhưng ít khi lấy vòng chuỗi ra đeo. Tôi cũng ngạc nhiên lắm và không sao giải thích được hành động kỳ lạ vậy. Giờ thì tôi biết tại sao tôi làm vậy, vì em quá thân thiết, vì em là thành viên Áo Lam của Thiện Hoa 6, dòng máu Lam cùng chảy nên tôi mới có linh cảm như vậy.
Giờ đây, ngoài những lời hỏi thăm sức khoẻ, động viên và chút quà gửi em, tôi cũng không biết nên làm gì hơn.
Cầu mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với em, Minh à. Chị sẽ tiếp tục niệm danh hiệu Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm và hướng công đức ấy đến với em. Mong sao em và gia đình sẽ vượt qua khó khăn này, em có thêm nghị lực để sống để tìm hướng giúp đỡ gia đình vì em đang là trụ cột gia đình, là lao động chính của cả nhà, là nguồn sống của ba mẹ em, là chỗ dựa của đàn em thơ đang lứa tuổi học hành.
Tâm Phương Tịnh Lý Thị Thanh
(15.9.2012)
0 comments