Vừa rồi nhân dịp sửa sang lại nhà mới, hai vợ chồng đứa cháu họ đã
thỉnh được tượng Bồ-tát Quán Thế Âm về thờ, lòng chúng vui tràn trên khóe mắt.
Tình cờ tôi nghe được câu chuyện giữa hai vợ chồng người cháu họ mà quên việc
mình tới nhà cháu để mừng nhà mới.
Lòng từ Quán Thế Âm
Chồng đang trang hoàng
bàn thờ, tắm Phật, vợ lúp xúp chạy ra chạy vô chưng dọn hương hoa trà quả, rồi
hai vợ chồng thắp nhang cung kính đảnh lễ. Hương trầm ngan ngát trong gian
phòng ấm cúng.
Bỗng, vợ đố chồng chứ
Bồ-tát Quán Thế Âm là đàn ông hay đàn bà. Chồng nói Ngài là đàn ông. Vợ mới
bảo, là đàn ông sao mà ai cũng gọi là “Mẹ hiền Quán Thế Âm”. Chồng gãi tai, vò
đầu lại nhìn tượng rồi ồ, chắc do lòng từ bi của Quan Âm ban rải khắp chúng sanh
nên mọi người mới nghĩ Ngài là phụ nữ. Vợ mới trích một câu trong kinh Pháp
hoa: “Bồ-tát Quán Thế Âm thành tựu những công đức như vậy, hóa hiện
ra đủ loại hình tướng ở khắp các cõi nước mà độ thoát cho chúng sanh”.
Chồng trầm trồ khen vợ
thuộc kinh nhưng lại vội cắt ngang, vậy sao ở chùa mình chỉ thấy tượng Quan Âm
đều là phụ nữ mà không có hình tượng khác. Vợ mới nói rằng lòng của Bồ-tát từ
bi vô kể nên có thể ví như hình ảnh mẹ trong tình mẫu tử. Người mẹ ấy che chở
cho chúng con. Người mẹ ấy chỉ dẫn chúng con qua khỏi bờ mê, vượt qua những tai
ách. Chồng chống chế, vậy tình cha không thiêng liêng bằng sao? Cha biểu trưng
cho sức mạnh, tình thương che giấu. Mẹ thì ngọt ngào hơn, dễ gần hơn, con cái
dễ vòi vĩnh hơn. Chồng đuối lý, bằng lòng im lặng.
Tôi không nỡ cắt ngang
câu chuyện của đôi vợ chồng son ấy. Tôi không đành. Vợ chồng cháu làm ăn buôn
bán quanh năm, mở mắt thấy cơm, nhắm mắt thấy chén dĩa. Bán cơm tấm buổi sáng,
cơm bình dân buổi trưa mà! Thế nhưng tụi cháu còn nghĩ, còn vui vẻ luận bàn chuyện
từ bi và biết Phật, Bồ-tát. Có lần, hai cháu nói: “Thịt cá người ta giao đã làm
sẵn, mình chỉ rửa sạch và chế biến thôi. Càng hạn chế sát sanh chừng nào thì
lòng thanh thản nhiều chừng nấy, phải hôn chú?!”. Tôi im lặng.
Mây ngoài kia trong xanh
lững lờ trôi, dường như có tiếng gió nào vừa réo ngang cửa sổ. Vợ cháu nói mông
lung mà tôi nghe như cháu đang nói với mình. Quán sát âm thanh của thế gian để
tường minh giả thật, để biết chuộng thật, sống hài hòa, làm điều tốt, có vậy
hột giống Bồ-đề và lòng từ bi của Bồ-tát mới gieo hạt trong mình. Niệm Phật,
thắp nhang mà chỉ làm có lệ, làm cho giống với người ta thì biết tới khi nào
ngộ. À, mà chuẩn bị sửa soạn lại đồ đạc coi mai bán cho xôm tụ nghen anh ơi!
Chồng của cháu mới nói: Mai tui khuyến mãi một trái chuối cho mỗi dĩa cơm đây…
Sau đó thì hàng tuần vào
mỗi thứ Bảy tôi lại thấy vợ chồng cháu khuyến mãi cho khách một trái chuối và
đồ ăn đầy đặn hơn ngày thường. Tôi nghe trong gió có tiếng kinh A Di
Đà, tôi nghe trong nắng có giọt nước từ bi tâm từ bình tịnh thủy của
Bồ-tát Quán Thế Âm.
Niệm Phật thành Phật
Chồng cháu hay nói với
tôi lúc vãn khách: “Có bà chị thường chở con đi học mỗi sáng đi ngang quán cơm
lúc nào cũng mua một hộp cho con ăn và hay nói với con rằng vừa nướng thịt vừa
niệm Phật thì cũng tốt, chắc chắn làm gì cũng mang lại điều tốt lành hết đó
em”. Thằng cháu hay lẩm nhẩm, chắc bà chị đó ăn chay hay sao đó, chưa từng ghé
quán ăn, chỉ mua cơm hộp cho con ăn đi học.
Bữa nọ tình cờ tôi nghe
được họ nói chuyện với nhau trong lúc chồng cháu nướng thịt, vợ cháu bán cơm,
còn bà chị kia thì đậu xe mé lộ chờ cơm mang về. Bà chị nói: “Em mấy nay có
niệm Phật thường xuyên lúc làm việc hôn?”. “Cũng có mà không đều chị ơi! Cái
đầu nó ngổn ngang làm sao mà niệm”. “Em cứ niệm riết sẽ quen và thuần thục, rồi
sẽ tịnh. À, mà em niệm Phật biết đâu sẽ thành Phật à nghen!”. “Trời đất! Em tội
lỗi quá chừng sao mà thành Phật được hả chị?”. “Cứ nhất tâm niệm Phật A Di Đà.
Bất kể đi, đứng, nằm, ngồi hay những lúc đi giao cơm”.
“Mà nhất tâm bất loạn là
sao hả chị?”. “Là em chỉ nghĩ tới ông Phật mà mình đang niệm danh hiệu đó thôi.
Hãy nghĩ về vóc dáng, về sự trang nghiêm và cõi nước của Ngài đang hiện thuyết
pháp thì em sẽ thấy an nhiên. Miệng niệm, tai nghe, ý nghĩ và thân làm điều
thiện thì còn gì mà sợ không thành Phật. Nếu không thành Phật thì chí ít cũng
đã là người tốt, bởi lời nói nở hoa, lời nói đó đáng cần, đáng quý trong buôn
bán mần ăn mà, phải hôn em?!”. Rồi họ cười xòa trong sớm mai tấp nập bụi khói
xe cộ qua lại giữa chốn náo thị.
Nghĩ vậy thôi, ai dè thằng
cháu lúc nào cũng chuyên trì Phật hiệu. Sau này còn thỉnh xâu chuỗi đeo tay, hễ
lúc rảnh rang là lần chuỗi niệm Phật. Thỉnh thoảng vợ chồng nhà cháu lại ăn
chay và rủ nhau đi viếng chùa mỗi ngày Chủ nhật. Tôi nghe Phật đã hiện diện
trong tâm hồn họ từ bấy lâu. Tôi nghe Phật giữa đời thường và gần gụi biết
nhường nào.
Trần Huy Minh Phương
0 comments