Người huynh trưởng – hay còn gọi là nghề huynh trưởng, nghề này mà đem
ra ngoài xã hội nói với người ta, chắc người ta dám gọi tôi là hâm,
không bình thường – vì chưa có ai nghe nói tới cái nghề này bao giờ.
Nhưng là một người Phật tử, tôi lại hiểu rõ về cái nghề không giống ai
này và tôi đang trên con đường theo nghề đó.
Tất cả bắt nguồn từ lời rủ rê của một người bạn: “Vào chùa sinh hoạt
GĐPT đi, vui lắm.” – bao nhiêu câu hỏi nảy sinh trong đầu: ” Vô chùa mà
sinh hoạt gì? Trong đó chỉ có mấy nhà sư thì sinh hoạt cái gì?” Tất cả
bắt đầu vì sự tò mò, ham vui mà một thằng nhóc lớp 9 lon ton theo bạn
vào chùa – là tôi. Lúc đầu cũng chỉ là muốn biết sinh hoạt gì trong chùa
mà tôi đâu biết rằng, kể từ đây con đường của tôi sẽ thay đổi, cuộc
sống cũng thay đổi theo từng ngày từ khi tôi bước chân vào gia đình ấy
của tôi. Tất cả chỉ mới là khởi đầu cho một sự gắn bó cho tới 15 năm sau
– thằng nhóc lớp 9 ngày nào nay đã trở thành một người huynh trưởng, và
cũng từ đó bắt đầu bước vào cái nghề chỉ có trong GĐPT mới có – nghề
Huynh Trưởng.
Khi còn là một đoàn sinh, suy nghĩ còn đơn giản, tất cả chỉ là vào gia
đình sinh hoạt, vui chơi, tu học còn những chuyện khác không cần quan
tâm tới. Một chút ương ngạnh của tuổi bồng bột, khi cảm thấy có chuyện
không vừa ý là bực bội cự cãi, vì cái tôi của bản thân mà không nghe lời
anh chị huynh trưởng nói. Ngày còn là đoàn sinh tôi còn có nhiều điều
chưa biết, chưa hiểu hết về các anh chị Huynh trưởng. Để có một kỳ trại,
một cuộc vui chơi hay thậm chí chỉ để điều khiền một trò chơi vòng tròn
nhỏ thì người huynh trưởng phải khản giọng kêu gọi, đổ bao mồ hôi thậm
chí là máu để cho các em có một cuộc vui trọn vẹn, là những đêm khuya
thay ca canh gác trong các kỳ trại để cho các em được yên giấc. Không
chỉ vậy, sau khi hết thời gian sinh hoạt trong GĐPT, lẽ ra như các công
việc ở các công sở khác – cứ hết giờ làm là kết thúc, nhưng với người
Huynh trưởng thì không – vì đối với GĐPT thì tất cả mọi người đều như
anh chị em ruột thịt. Vì lẽ đó mà người Huynh trưởng còn đảm nhiệm thêm
nhiều công việc không tên khác khi đã trở về với cuộc sống đời thường –
như khi các em đoàn sinh có những gút mắc, những tâm sự không vui thì
anh chị lại đóng vai trò là người chia sẻ, giải thích, chỉ dẫn cho các
em cách giải tỏa những gút mắc, những chuyện buồn đó. Hay khi có em đoàn
sinh hay người trong gia đình đoàn sinh nào có chuyện hay gặp khó khăn,
người Huynh trưởng lại chạy đôn chạy đáo tìm cách để vận động, giúp đỡ
qua cơn nguy khó. Tất cả những việc làm đó của anh chị Huynh trưởng khi
còn là đoàn sinh tôi không hề để tâm đến vì cho rằng đó là trách nhiệm
của anh chị, không những vậy đôi khi còn có những thái độ, hành động
chống đối, khó chịu khi phải nghe anh chị chỉ bảo, hướng dẫn.
Cho tới bây giờ, khi bắt đầu bước trên con đường như anh chị, tôi mới
cảm nhận được không đơn giản khi là một người Huynh trưởng. Để có thể
trở thành một người Huynh trưởng tốt, cần phải hy sinh rất nhiều – từ
công việc, sức khỏe, thời gian, những ngày nghỉ và cả những thú vui
ngoài đời khác. Ngoài ra còn phải cần có một tình thương, nhiệt huyết
mới có thể bền bỉ để theo đuổi cái nghề làm Huynh trưởng này. Có lẽ vì
nhiều sự hy sinh như vậy mà nhiều người đi sinh hoạt với Gia Đình (GĐ)
từ khi còn bé nhưng cũng không thể theo được nghề Huynh trưởng này, vì
nhiều lý do, vì gia đình, vì công việc hay vì ……… bất cứ lý do gì đó mà
rời khỏi GĐ. Ngược lại cũng có không ít anh chị Huynh trưởng dù cho cuộc
sống đang gặp khó khăn, dù cho bản thân mang nhiều bệnh tật nhưng vẫn
một lòng vì GĐ, vì đàn em mà không ngại dành thời gian vào GĐ sinh hoạt.
Vì một khi đã bước vào GĐPT thì đã xác định bước vào nghề với một tinh
thần không vụ lợi, hy sinh tất cả cho các em của mình.
Nghề Huynh trưởng là vậy, tuy vất vả nhưng cũng có nhiều niềm vui, vui
nhất có lẽ là từng ngày từng ngày quan sát các em của mình lớn lên, từng
ngày trưởng thành, không thành tài cũng thành nhân, trở thành những
người có ích cho xã hội, âu cũng là niềm vui bù đắp cho những khó khăn,
cực nhọc của người Huynh trưởng.
Tác giả bài viết: từ Lê Phúc Trung
0 comments