Thân là sự sống. Không có
thân thì không có sự sống. Sự sống tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào tấm thân
tứ đại này. Trong các loại thân chúng sinh, thân người cao quý hơn cả.
Thân người cao quý ở chỗ cho phép chúng ta
làm được những việc tốt đẹp. Nhờ thân này mà khẩu và ý làm tròn bổn phận giúp
ích cuộc đời. Thân biểu hiện tính hoạt dụng tích cực hay tiêu cực trong cuộc
sống hằng ngày. Con người sống có ích cho đời hay không cũng từ nơi thân mà
biết. Người có trí tuệ nhìn thân người thật hiếm có và khó được trong kiếp này.
Do vậy, Đức Phật nói: “Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp” (Nhân
thân nan đắc, Phật pháp nan văn).
Con người có thân để sống. Các loài chúng
sinh cũng có thân để sống. Thân người biết tu thành Phật, nhưng thân chúng sinh
thì khó thành Phật trong kiếp này, phải trải qua vô số kiếp sống tiếp theo mới
có thể thành Phật. Đức Phật của chúng ta cũng mang thân người trong kiếp này mà
thành Phật vậy. Xét trên thân người của chúng ta và thân người của Đức Phật có
khác nhau chăng?
Về cơ bản, thân người cấu tạo bởi Tứ đại:
Đất, Nước, Gió, Lửa hay Ngũ đại Đất, Nước, Gió, Lửa, Không hay Thất đại: Đất,
Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến, Thức; còn một tên nữa hay dùng là thân Ngũ uẩn:
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.
Như vậy, những định nghĩa về thân người ở đây
cho ta khái niệm thân người của chúng ta và Đức Phật giống nhau không khác. Nếu
có khác là khác phước đức của mỗi người trong thế gian này mà thôi. Có người
sinh ra mang thân đẹp đẽ như Phật, có người thân xấu xí, có người thân khỏe
mạnh, có người thân tàn tật, có người tai điếc mắt đui, có người thông minh, có
người ngu dốt… Tại sao có sự khác biệt lớn như thế? Lý do đơn giản là vô lượng
kiếp quá khứ của ta đã từng làm điều gì đó tốt đẹp hay không tốt đẹp mà có sự
khác biệt trên.
Ngày nay, ta có thân người rồi thì phải nỗ
lực không ngừng làm việc lợi ích cuộc đời, không để thân này mê muội đua đòi
chạy theo vật dục, làm những việc phi đạo đức, mất lương tâm lương tri, mất
tình mất nghĩa, mất hết nhân tính…. Rồi đến lúc nào đó nhìn lại mình
không phải là mình nữa. Mình trở thành mối nguy hiểm lo lắng cho xã hội, thậm
chí phạm pháp vào tù, nếu không nói là cảnh địa ngục trần gian hiển hiện trước
mắt.
Ta hành hạ người khác bằng thân, giam cầm
người khác bằng ý, khủng bố người khác bằng lời nói chua cay, độc ác cho hả dạ
thì một ngày kia ta cũng chịu cảnh địa ngục tương tự như vậy. Trái lại, ngày
nào, ta nhìn thấy có người hiếu thảo cha mẹ, biết thương anh chị em trong gia
đình, biết giúp đỡ hàng xóm láng giềng, biết kính trọng người lớn, học trò biết
trọng thầy giáo thì ngày ấy xã hội có cộng hưởng hạnh phúc rất nhiều và chính
thân này của ta được hưởng hạnh phúc nhất trần gian.
Đức Phật trải qua vô số kiếp, kiếp này Ngài
học đạo, hiểu đạo và thành đạo. Thành đạo là vượt qua hết các chướng ngại về
thân để đạt đến điều tốt đẹp nhất và chính Đức Phật làm đẹp cho cuộc đời. Nếu
ta tin Phật nhiều, ta cũng có khả năng đóng góp cái đẹp cho đời. Lấy lời Phật
dạy làm kim chỉ nam trong đời, ta nguyện không muốn gây đau khổ cho ai nữa thì
ta nên phát tâm dũng mãnh thuộc lòng bài kệ sau đây:
“Không
làm các điều ác
Nguyện
làm các điều lành
Giữ
tâm ý thanh tịnh
Đây
là lời chư Phật dạy”
(Pháp
cú 183)
Không làm các điều ác là: Không hung hăng
giết người, không giết cha, không giết mẹ, không giết A la hán, không làm thân
Phật ra máu, không phá hòa hợp Tăng, không sát sanh, không trộm cắp, không bỏn
xẻn keo kiệt…
Nguyện làm các điều lành là làm những điều
sau đây: Phóng sanh, bố thí giúp người, nuôi dưỡng chăm lo cha mẹ già, làm tất
cả việc lợi ích cho đời cho đạo, tự mình và khuyên người khác sống theo Phật
hiền lành, góp phần giảm cái ác khó lường….
Giữ tâm ý thanh tịnh là tâm ý thường xuyên
hướng tới một biểu tượng tốt đẹp. Ví dụ: sáng ra đi làm, ta nghĩ tới Phật;
chiều làm về, ta nghĩ đến Phật thì tâm mình không sanh khởi các niệm xấu ác.
Chư Phật ba đời đều khen ngợi ai làm được như
vậy trong cuộc đời này.
Mỗi ngày nhìn cuộc sống quanh ta đầy dẫy
những bất công, những xung đột, phân biệt đối xử, bạo hành gia đình, bạo loạn
sắc tộc, bạo lực học đường, bạo động xã hội,… để lại nhiều hậu qủa tang thương
khốc liệt. Nếu may mắn còn sống hôm nay, thì ta nên làm cho cuộc sống công
bằng, không bóc lột ai, không xem thường người khác thì thân này thật xứng danh
là thân Phật.
Phật có Pháp thân, Báo thân và Hóa thân,
chúng ta cũng có ba thân. Pháp thân là thân tỏa sáng ban mai hiểu biết, không
mang hình dáng của một con người bình thường. Tiếp xúc các pháp hằng ngày trong
cuộc sống mà tâm ta cảm thấy thanh tịnh an lạc đó là pháp thân vĩ đại. Báo thân
là hình dáng con người đẹp có khoác chiếc áo Pháp thân thanh tịnh. Thân này
không cần trang sức mỹ phẩm mà vẫn đẹp dịu dàng và nhẹ nhàng trong cuộc sống.
Hóa thân là thân có mặt trong giây phút hiện tại, đang làm công việc cứu giúp
độ đời, tức là giúp được nhiều chúng sanh trong nhiều trường hợp khác nhau,.
Có một thân nữa, không ai muốn, nhưng bắt
buộc phải đến, là thân Trung ấm. Thân này sẽ rời khỏi thân xác hiện tại
sau khi chết. Chết không phải là hết sạch trơn. Nếu chết là hết, thế tại sao có
“ma” sau khi chết? Một câu hỏi quá lớn dành cho con người? Nhưng con người chưa
cảm nhận trạng thái chết nó như thế nào? Cho nên, con người cứ vẫn mải mê trong
danh lợi, vì danh lợi mà tìm cách hãm hại người, để rồi tự mình chồng chất
không biết bao nhiêu là nghiệp xấu. Rồi không may, ngày mai, ta chết đi thì
nghiệp xấu đó dẫn dắt ta vào thế giới của “ma”. Vì thế, ma là biểu hiện cách
sống xấu xa, độc ác hằng ngày của thân ngũ uẩn này. Phật là biểu hiện cách sống
tốt đẹp với nhau, không ganh tỵ, không hơn thua, giành giựt, và khi chết đến
với ta, ta thanh thản đi về cõi Phật nhẹ nhàng.
Do chọn lựa cách sống như thế nào mà ta có
Phật hoặc ma trong cuộc sống. Khi sống, ta ăn uống thực phẩm gì lành mạnh cho
thân thể khỏe mạnh, thì khi chết, thân Trung ấm (thế gian gọi là linh hồn,
thần thức) cũng cần có thức ăn lành mạnh tiếp theo trong vòng 49 ngày hoặc
lâu hơn. Thức ăn lành mạnh cho thân Trung ấm ấy là tâm sống tốt tử tế với người
khác, tâm rộng rãi, tâm nói lời dễ thương, tâm giúp đỡ, tâm không cố chấp, tâm
thường nhớ Phật khi sống….
Có thể nói được làm thân người thật khó vô
cùng. Khó ở đây là hiếm khi hội tụ đầy đủ nhân duyên trong kiếp này được làm
thân người. Khó đến nỗi Đức Phật mô tả trong kinh Tương Ưng V như thế này: “Ví
như, này các thầy Tỳ-kheo, một người quăng khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn.
Tại đây có con rùa mù, mỗi năm nổi lên một lần. Các ngươi nghĩ thế nào? Này các
thầy Tỳ Kheo, con rùa ấy, sau mỗi trăm năm, nổi lên một lần, có thể chui cổ vào
khúc cây có một lỗ hổng hay không?”
“Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch
Đức Thế Tôn, nhưng sau một thời gian dài. Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các
thầy Tỳ-kheo, là con rùa mù ấy, sau mỗi năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào
khúc gỗ có lỗ hổng ấy. Còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ, để được
làm người trở lại. Vì cớ sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành,
thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các thầy Tỳ-kheo, chỉ có ăn thịt lẫn
nhau, và chỉ có kẻ yếu bị ăn thịt”.
Thân là tác phẩm hoàn hảo của ý. Ý nghĩ gì
thì tạo nên thân ấy. Ý nghĩ đẹp thì thân đẹp. Ý nghĩ xấu thì thân cũng ăn theo
chịu xấu theo. Cho dù thân hiện đời như thế nào, xấu hay đẹp, đệ tử Phật chân
chính đều hoan hỷ bằng lòng chấp nhận và nỗ lực tu tập làm phước để cải đổi tô
bồi những điều tốt thì thân này sẽ thay đổi đẹp theo thời gian và thành Phật.
Do vậy, ta phải ý thức rằng thân này quý giá
biết dường nào và ta phải học cách giữ gìn ăn uống, tập thể dục và bảo hộ nó
một cách cẩn thận. Bởi vì thân này rất mong manh, tạm bợ, rất dễ tan rã ra
thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào mà không hay. Nay còn mai mất, nào ai biết
trước được thân này tồn tại bao lâu nữa!
Nhận thức được tấm thân này vô thường già úa
mau chóng trong một ngày không xa thì ta phải thường trực canh giữ ngăn chặn
những tâm xấu ác gây đau khổ cho người khác. Và ta phải tạo điều kiện tốt cho
thân mình hoàn tất những chức năng đặc thù của nó, mà thân các loài khác không
có.
Hãy gấp rút làm việc tốt đẹp, chớ hẹn chớ
chờ, chớ từ chối làm việc lợi ích cho đời cho đạo, chớ để thân người trôi qua
uổng phí một đời vô ích, tìm lại thân người khó lắm. Để kết thúc bài viết này,
xin mượn một bài thơ miêu tả giá trị thân người biết hướng về Phật như sau:
“Sống
đời vui đạo nhiệm mầu,
Tây
phương Cực lạc tu mau cõi này.
Sinh
ra trong tấm thân dài
Có
vui có khổ có ngày ngồi đây
Khổ
vui ta có hằng ngày
Đều
là chất liệu dựng xây Di Đà
Vãng
sanh như thể về nhà
Đã
về đã tới hóa ta sen vàng
Những
ai có mặt đạo tràng
Pháp
thân diệu dụng muôn ngàn thảnh thơi
Khuyên
người niệm Phật khắp nơi
A
ha Tịnh Độ rong chơi nhà mình”.
(Thơ
Lương Sự)
Phước Hạnh
0 comments