Mới gần toàn diện chỉ trừ tuổi là “cũ” hay đúng
nhất là “gần quá cũ”thôi ^^. Là người mới nên kiến thức cũng
ít mà Trại La Hầu La lần này lại là trại đầu tiên của GĐPT
mình tham gia, chắc mọi người không biết mình đã lo lắng kinh
khủng như thế nào. …Cái gì cũng không biết, những cái biết
thì lại không dám chắc - không có kiến thức vững nó vậy
đó (vì tài liệu và thực tế đôi lúc nó không đi sát cùng
nhau), dù là các anh chị mình quen có động viên đừng lo quá
nhưng lòng vẫn chống lại cái mong muốn của bản thân và mọi
người.
Vậy là mình đeo balô lên và đem theo những vật dụng tuân theo “một cách tuyệt đối” văn bản của BHD (dù HTr. Lê Xuân Thọ đã răn đe hàng giờ và dán vào mặt cái danh sách vật dụng đi trại) kết quả là khi đến trại: Bữa trưa không chén trong khi mọi người đem, buổi tối không mùng- không mền…
Với những bước đầu như vậy đó có thể làm cho một “người mới” mà “ tuổi già” như mình nản, vậy mà cái TÌNH LAM nó lớn quá – nó kéo mình lại từ buổi tối trước khi KHỞI ĐẦU đến KẾT THÚC trại.
Biết được sự lo lắng của mình thì các anh chị em bên đơn vị bạn đã chuẩn bị một số thứ dùm mình, buổi tối trước ngày trại mưa tầm tã nhưng mọi người lui cui làm đuốc, làm gậy, đem bạt cho mình… 3h30’chuẩn bị đi thì mưa to, 3 người hì hụt gom đồ lên xe máy ra đi trong cơn mưa, dưới bầu trời sáng bừng bởi sấm chớp, qua những con đường đất đỏ trơn trượt hai bên là rừng cao su… Cái sợ trong mình thật sự không còn là một cảm giác “thích” khó tả bởi cái tinh thần của 2 bạn đồng hành .
Đến đất trại trong tiếng cười đùa giỡn được một lúc thì mưa. Thật sự mình ghét cơn mưa đó vô cùng – nó làm mình xuống tinh thần và cả đống câu hỏi xuất hiện : “ Xong ! Mưa kiểu này thì chừng nào mới được cắm trại? Người ẩm ướt vậy thì chơi gì được ? BQT có kế hoạch gì chưa?…” Số mình nó cũng lạ, khi đó gần mình có chị nói vẻ rất lạc quan trong khi chị từ Cà Mau lên lận. Làm mình thấy bản thân kém cỏi quá – Thêm một cái để níu kéo…
Nói trước là mình tham gia trại này đúng là HỌC – HỎI luôn. Mọi người dựng trại mình đứng nhìn ( không biết có ai phát hiện cái lơ ngơ của mình không nữa, cũng có thể có mà không nói thôi ), áo dài – áo ngắn gì cũng xăn tay lên làm lòng thấy thích, thấy hay vì hiếm khi thấy tinh thần như vậy ở các trại mình tham gia.
Giờ cơm trưa, buồn lắm khi không được ăn bữa cơm đầu tiên với các bạn CHÁNH TƯ DUY nhưng không có chén thì làm sao… có một cô bé cũng giống vậy nên 2 chị em uống sữa thay cơm. Lúc sau có mấy chị em hỏi sao không ra ăn và ..v..v… thế là hốt hoảng sợ 2 đứa tý đói xỉu, cứ nói đi rửa chén cho 2 đứa ăn mà 2 đứ không cho. Vừa ngại và vừa xúc động thương mấy chị em. Ngại mình là không biết mà lì không chịu nghe đem theo chén, thương mấy chị em dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng lo như người thân… với tôi tình cảm ấy ẤM và LAM.
Những giờ sinh hoạt sôi nổi, hết mình với các trò chơi, rồi sự hưởng ứng trên cả tuyệt vời của các bạn trại sinh khi các anh chị BQT tổ chức sinh hoạt toàn trại. Mình nhìn thấy lòng nhiệt huyết của các anh chị BQT, tình cảm của mọi của tất cả mọi người với màu áo Lam dù trẻ tuổi hay lớn tuổi – không có sự phân biệt các bạn ạ… Mình không thể không bị cuốn vào cái tình đó…
Cũng không biết viết gì cho hay nên mình xin chỉ kể về một chuyện nhỏ có thật để kết thúc bài viết. Không biết có phải do Anh Ba Đất nhắc nhở mình quá không( có thể là bị ám ảnh) mà tối hôm qua mình nằm mơ thấy Trại họp bạn La Hầu La 2. Nhưng lần này không chơi trò chơi hay chạy nhảy gì nữa mà mọi người ngồi lại chỉ để nói lên suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về đợt trại vừa rồi. Trong đó, có anh MC Le Vo Quoc Oai, “diễn viên” Nguyễn Bảo ( vì thấy em ấy giả gái đóng kịch), em Tập Quên Em Nhiều, em Thien Tri(sao không có bạn Kha còi ta ?) ^^.
Mình chỉ muốn nói là những kỷ niệm về đợt trại La Hầu La vừa rồi sẽ theo mình suốt con đường phục vụ lý tưởng GĐPT.
Trương Thị Bích Liên
Vậy là mình đeo balô lên và đem theo những vật dụng tuân theo “một cách tuyệt đối” văn bản của BHD (dù HTr. Lê Xuân Thọ đã răn đe hàng giờ và dán vào mặt cái danh sách vật dụng đi trại) kết quả là khi đến trại: Bữa trưa không chén trong khi mọi người đem, buổi tối không mùng- không mền…
Với những bước đầu như vậy đó có thể làm cho một “người mới” mà “ tuổi già” như mình nản, vậy mà cái TÌNH LAM nó lớn quá – nó kéo mình lại từ buổi tối trước khi KHỞI ĐẦU đến KẾT THÚC trại.
Biết được sự lo lắng của mình thì các anh chị em bên đơn vị bạn đã chuẩn bị một số thứ dùm mình, buổi tối trước ngày trại mưa tầm tã nhưng mọi người lui cui làm đuốc, làm gậy, đem bạt cho mình… 3h30’chuẩn bị đi thì mưa to, 3 người hì hụt gom đồ lên xe máy ra đi trong cơn mưa, dưới bầu trời sáng bừng bởi sấm chớp, qua những con đường đất đỏ trơn trượt hai bên là rừng cao su… Cái sợ trong mình thật sự không còn là một cảm giác “thích” khó tả bởi cái tinh thần của 2 bạn đồng hành .
Đến đất trại trong tiếng cười đùa giỡn được một lúc thì mưa. Thật sự mình ghét cơn mưa đó vô cùng – nó làm mình xuống tinh thần và cả đống câu hỏi xuất hiện : “ Xong ! Mưa kiểu này thì chừng nào mới được cắm trại? Người ẩm ướt vậy thì chơi gì được ? BQT có kế hoạch gì chưa?…” Số mình nó cũng lạ, khi đó gần mình có chị nói vẻ rất lạc quan trong khi chị từ Cà Mau lên lận. Làm mình thấy bản thân kém cỏi quá – Thêm một cái để níu kéo…
Nói trước là mình tham gia trại này đúng là HỌC – HỎI luôn. Mọi người dựng trại mình đứng nhìn ( không biết có ai phát hiện cái lơ ngơ của mình không nữa, cũng có thể có mà không nói thôi ), áo dài – áo ngắn gì cũng xăn tay lên làm lòng thấy thích, thấy hay vì hiếm khi thấy tinh thần như vậy ở các trại mình tham gia.
Giờ cơm trưa, buồn lắm khi không được ăn bữa cơm đầu tiên với các bạn CHÁNH TƯ DUY nhưng không có chén thì làm sao… có một cô bé cũng giống vậy nên 2 chị em uống sữa thay cơm. Lúc sau có mấy chị em hỏi sao không ra ăn và ..v..v… thế là hốt hoảng sợ 2 đứa tý đói xỉu, cứ nói đi rửa chén cho 2 đứa ăn mà 2 đứ không cho. Vừa ngại và vừa xúc động thương mấy chị em. Ngại mình là không biết mà lì không chịu nghe đem theo chén, thương mấy chị em dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng lo như người thân… với tôi tình cảm ấy ẤM và LAM.
Những giờ sinh hoạt sôi nổi, hết mình với các trò chơi, rồi sự hưởng ứng trên cả tuyệt vời của các bạn trại sinh khi các anh chị BQT tổ chức sinh hoạt toàn trại. Mình nhìn thấy lòng nhiệt huyết của các anh chị BQT, tình cảm của mọi của tất cả mọi người với màu áo Lam dù trẻ tuổi hay lớn tuổi – không có sự phân biệt các bạn ạ… Mình không thể không bị cuốn vào cái tình đó…
Cũng không biết viết gì cho hay nên mình xin chỉ kể về một chuyện nhỏ có thật để kết thúc bài viết. Không biết có phải do Anh Ba Đất nhắc nhở mình quá không( có thể là bị ám ảnh) mà tối hôm qua mình nằm mơ thấy Trại họp bạn La Hầu La 2. Nhưng lần này không chơi trò chơi hay chạy nhảy gì nữa mà mọi người ngồi lại chỉ để nói lên suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về đợt trại vừa rồi. Trong đó, có anh MC Le Vo Quoc Oai, “diễn viên” Nguyễn Bảo ( vì thấy em ấy giả gái đóng kịch), em Tập Quên Em Nhiều, em Thien Tri(sao không có bạn Kha còi ta ?) ^^.
Mình chỉ muốn nói là những kỷ niệm về đợt trại La Hầu La vừa rồi sẽ theo mình suốt con đường phục vụ lý tưởng GĐPT.
Trương Thị Bích Liên
0 comments